Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Hạnh phúc vay đáng tin cậy mượn.

Nhưng những người lần sau của con trùng hợp đều đã có bến đỗ hoặc người thương

Hạnh phúc vay mượn

Nhưng con lại nói với chị: “Mẹ già rồi. Tuốt tuột. Lẳng lặng mua một căn hộ cách xa nhà và xin phép mẹ cho ra ở riêng. Hôm con chào mẹ rồi ngẩng cao đầu kéo mấy chiếc va ly ra khỏi nhà.

Người khác phái nào cũng muốn che chở. Sau bao lăm năm lơ lửng không chọn không bỏ bất kỳ một “vệ tinh” nào vây quanh mình. Năm đó. Quả tình mẹ thấy ái ngại hết sức. Những thứ hữu hình đó. Nghe đâu đã có “kinh nghiệm” xương máu nên ít khi con đưa bạn về ra mắt hoặc tâm sự với chị con. Có thể con không cố ý ở lần đầu.

Mẹ bất lực nhìn con gái của mẹ ở ngưỡng tuổi 30. Điều mẹ lo âu nhất là những nghĩ suy và quan niệm của con về tình yêu và hạnh phúc. Còn ngược lại. Với lợi thế ngoại hình và ăn nói duyên dáng.

Mẹ cản ngăn thẳng thừng hơn thì con “án binh bất động” một thời kì. Khi con mới 16 tuổi. Chúng diễn tả sự lệch lạc từ rất sớm. Thời buổi này chuyện bắt nhân tình đâu còn gì ồn ào nữa”. Con ngoan. Nhưng nhìn vẻ thậm thụt mỗi khi con nhắn nhe. Đầu tiên sẽ làm cho người mới của người ta khổ đau. Khi vừa biết sự thực. Mẹ chỉ ước một lần con quay lại nhìn mẹ khóc.

Con đã có được chúng khi vô tình hoặc cố ý đi qua nước mắt của người khác. Con cũng yêu đắm đuối một người. Giờ đây. Có xe hơi và căn hộ nhưng chưa có được hạnh phúc của riêng mình. Và phớt lờ nỗi đau vô hình của chính mình… HOÀI YÊN. Con tức giận lên kế hoạch báo oán: con sẽ tìm mọi cách để giành lấy trái tim của người ta. Chị con chia tay ngọn ngành vì người ta có mới nới cũ.

Có thu nhập cao. Thêm vẻ mong manh yếu đuối mà thoạt nhìn. Sau đó con sẽ “đá” người ta cho người ta “biết cái cảm giác” mà chị con đã chịu.

Thấy chị khổ đau. Gọi điện hay những ngày lễ tết phải nằm nhà vì chỉ được hẹn hò mau chóng trong những giờ ngặt nghèo. Bao gồm cả vợ đẹp. Nếu đó là người nhân hậu thì khổ thân người ta.

Mẹ nhẹ nhõm khuyên nhủ thì con chỉ cười buồn: “Chắc là cái số con nó vậy”.

Con nhanh chóng tiếp cận được “mục tiêu”. Khi mọi chuyện chấm dứt. Suy nghĩ thủ cựu. Chị đã kể thật cho mẹ nghe và quyết định thú tội với người ta để phá vỡ kế hoạch của con. Con rơi nước mắt trước những gì mà chị đã chịu đựng và im lặng khi chị hỏi: “Là phụ nữ với nhau.

Mẹ cũng hiểu trong đó có ít nhiều sự thật. Cũng may. Chị đã cản trở con hết lời. Mẹ hiểu chứ con gái! Rồi những xì xầm dành cho con với người sếp đáng tuổi cha chú mà con cho là cõi trần “ganh ăn tức ở”. Con đã “thủ” được một số vốn kha khá và kịp tận dụng mối quan hệ đó để có vị trí vững vàng ở công ty. Nhưng con lại dùng dắng suốt 5 năm trời. Chị cũng không ngại đem bí mật của chị ra kể với con: anh rể đã từng cặp bồ.

Em nên nghĩ đến nỗi khổ của người vợ đó. Sau đó. Đó là người đàn ông đã có. Em nghĩ người ta có để yên cho em không?”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét